Hôm nay tan làm, tôi vừa ngồi vào trong xe của Giang Ly thì phát hiện không khí chẳng thân thiện gì.
Mặt Giang Ly phảng phát như nước hồ cuối thu vậy, khiến người ta trong thoáng chốc nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo. Anh ta lái xe không liếc ngang dọc như mọi khi, dường như không buồn để ý đến tôi, đến châm chọc tôi cũng không có ý định.
Tôi thấp thỏm, không nói gì. Tôi cảm thấy Giang Ly hôm nay chắc chắn chịu thiệt với ai rồi, bây giờ đang tức giận, tuy tôi không dám nói chuyện với anh ta, nhưng mà tôi vẫn khâm phục và hiếu kỳ người có thể khiến Giang Ly tức giận thành thế này... Tôi thực sự rất muốn gặp gỡ người kia một lần, nếu như có thể, có lẽ bái anh ta làm sư phụ cũng chưa biết chừng...
Nhưng mà tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề khác: tâm trạng Giang Ly xấu như thế này, chắc chắn cần phải xả giận, nếu như anh ta xả giận... vậy tôi chính là cái hũ trút giận xui xẻo kia? Muốn khóc mà không ra nước mắt, sao tôi lại bi thảm như thế này chứ...
Quả nhiên, vừa mới đến nhà, Giang Ly bắt đầu bới móc. Anh ta dựa vào cửa, mặt lạnh tanh nhìn tôi trên sofa, nói: “Quan Tiểu Yến, cô không có lời nào muốn nói với tôi sao?”
Tôi tuy sợ anh ta ức hiếp, nhưng tôi lại vô cùng phản cảm hành vi bới móc của anh ta, thế là mặt không chút biểu cảm, phản kích: “Giang Ly, anh cũng không có lời nào muốn nói với tôi sao?”
Giang Ly đi đến, vứt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-theo-anh-ve-nha/1169472/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.