Vương Khải nhìn tôi, chậm rãi, đầy ma lực: “Quan Tiểu Yến, làm công chúa của tôi được không?”
Tôi nắm chặt tay, căng thẳng đến mức thở cũng có chút khó khăn. Ánh mắt của Vương Khải lúc này khó phân thật giả.
Tôi lấy lại nhịp thở bình thường, nhìn vào ánh mắt Vương Khải, hơi mĩm cười, nói: “Vậy thì tôi có phải gọi anh là phụ hoàng không?”
Vương Khải ngẩn ra, sau đó cong khóe môi, trên mặt trưng ra ý cười. Anh ta huých khuỷu tay lên vai tôi, cười hi hi nói: “Tôi nói rồi mà, con người cô đến thời khắc then chốt vẫn rất hài hước, không hổ là một trong số ít cô gái không cung kính quỳ phục dưới gấu quần tôi…”
Tôi nhếch khóe miệng cười cười, còn may, còn may, anh ta chỉ đang đùa mà thôi. Nói thực, tôi chẳng phải là đại mỹ nữ gì, Vương Khải xem ra cũng chẳng để mắt đến tôi, anh ta chỉ thích trêu tôi thôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thoái mái hơn một chút.
Vương Khải không khách sáo khoác tay lên vai tôi, cười nói: “Tiểu Yến Yến à, nói thật lòng, vừa rồi có phải cô thực sự có chút động lòng không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nói: “Không sao, không sao, cô có nói ra tôi cũng sẽ không kỳ thị cô.”
Tôi chẳng biết làm thế nào cử động vai một chút, tránh cánh tay anh ta, nói: “Đúng vậy, tôi thực sự động lòng rồi, phiền anh tránh ra.” Tôi nói rồi đi qua anh ta.
Vương Khải lại sán đến: “Đã động lòng rồi, vậy thì hai chúng ta hẹn hò đi? Đi nhà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-theo-anh-ve-nha/1169505/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.