Vợ ơi!Về đi anh nhớ em rồi!
7
"Hạ Chu... Tôi nhớ em rồi... Em quay về được không.... " Một mùi hương quen thuộc ập đến chính xác là của hắn...người đàng ông cô từng yêu...
"Ắc... Uật... (Bắc Duật) " Cô trợn to hai mắt, đầy ngạc nhiên...Cô cố gắng vùng vẫy kịch liệt để thoát ra....
Cánh tay dần dần nới lỏng hô hấp cô cũng trở lại bình thường.
"Tại sao anh lại ở đây? " Cô thều thào hỏi, khuôn mặt vẫn còn xanh vì sợ.
"Em nghĩ thử xem...! "Hắn nhún vai rồi ngồi lên giường một cách thản nhiên...
Vừa phải Tránh Kỳ Hưng vừa phải trốn hắn đến khi nào thì cô mới có được bình yên...Đã 6 năm rồi! Cô phải làm lụng nuôi con, vất vả cực khổ mấy mà cô chưa từng trải cô chọn cách làm mẹ đơn thân vì cũng muốn chúng không phải mặc cảm, cô gắng làm tất cả chỉ muốn bảo vệ chúng mà thôi...
Nhất định cô sẽ không để ai cướp đi bọn trẻ hay làm hại gì đến chúng... Nhất định...
"Anh cút đi càng xa càng tốt... Hãy tránh xa mẹ con tôi ra... "
Cô không làm chủ được mình tức giận quát lên...
"Suỵt.... Khẽ thôi để bọn trẻ nghe thấy sẽ không hay... "
Hắn ra hiệu miệng cười một cách đầy gian xảo tiến sát lại cô.
"Cố Bắc Duật... Rốt cuộc anh muốn gì.... "
Hạ Chu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phẫn uất, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống... Cô biết đến lúc phải đối mặt không thể trốn tránh mãi được...
"Dẫn hai đứa trẻ quay về... Ngoan ngoãn làm Cố phu nhân của tôi..."
"Nếu tôi không làm... "
"Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-di-anh-nho-em-roi/241198/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.