Sáng hôm sau.
"Đồ tiện nhân!"
Tiếng chửi đầy phẫn nộ của người phụ nữ cất lên khiến cho mọi người trong quán cafe nhỏ ai cũng chú ý. Cô gái tóc dài ngồi gần cửa sổ. nhất một ngụm trà ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Người phụ nữ trước mắt cô chắc cũng chạc tuổi, thân hình sồ xuề, trang điểm tuy hơi đậm nhưng ăn mặc lại có phần giản dị, nhìn chung với dáng vẻ này cô ta xứng đáng với danh vị "kẻ thứ ba". Sau khi đánh giá một hồi cô tiếp tục nhấp môi một chút trà, thường thức vị thơm ngon của nó.
"Tiện nhân, tao đang nói mày đấy!". - "kẻ thứ ba" nhìn cô quát ầm lên
Cô ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt vô cùng thanh tú, cằm thon gọn, đôi mắt to tròn, mũi cao, làn da trắng sáng, đôi môi nhỏ nhắn đầy hấp dẫn. Chỉ có điều quầng mắt cô hơi đậm, dường như đêm qua mất ngủ.
Hai bên nhìn nhau một hồi, Cô gái mới khẽ lên tiếng, điệu bộ rất thành thật: "Thực ra thì... Họ của tôi không phải là Tiện!"
"Tao không cần biết họ của mày! Tao gọi mày là tiện nhân có nghĩa là tao đang chửi mày đấy!!"
"Tiện nhân?", những ngón tay thanh mảnh giơ lên chỉ vào người đối diện. "Tôi thấy danh hiệu này xứng đáng với cô hơn."
"Mày không cần lắm điều, nói xem mày cần bao nhiêu tiền để rời xa anh ấy?". - Cô ta sững người, ném cái phong bì dày cộm xuống mặt bàn.
Dường như càng ngày "kẻ thứ ba" càng hung hăng thì phải, nhất là cái thể loại người đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433093/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.