Trong gian phòng im ắng, cô hơi cụp mí mắt, tay luận động đều đều.
"Hiểu Du! Giúp tôi nhé, đi mà...". Điện thoại vang lên lời năn nỉ
"Được rồi được rồi, chắc lại gây sự với cô ả xinh đẹp nào đó đúng chứ?". Cô kẹp điện thoại trên vai, hai tay vẫn gõ bàn phím máy tính tanh tách, nội trong hôm nay phải hoàn thành bản thảo không được chậm trễ.
"Không phải, lần này là chuyện khác. Khó lắm tôi mới hẹn được Mạc Nhiên đi ăn tối, cô biết đấy, tôi cho em ấy leo cây một lần rồi..". Tư Cẩn Khang nói giọng nhè nhẹ, điệu bộ rõ ràng là ngại ngùng.
"Ồ? Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì?"
"Hôm nay tôi có một bữa tiệc ở Khách sạn Phong Điền, cô đi giùm tôi nhé? Coi như thay sự có mặt của tôi! Please!"
"Tư Cẩn Khang!!! Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả???". Cô nói như hét vào cái điện thoại.
"Ai da~ Nể tình bạn tốt bao năm qua, Hiểu Du xinh đẹp à, tôi năn nỉ cô đó!". Anh ta dụ cô bằng giọng ngọt sớt khiến cô dựng hết tóc gáy.
Cô bất lực chẹp miệng một cái. Coi như là đồng ý.
"Cô biết không? Cô đáng yêu lắm đó!". Đầu dây bên kia không ngừng xuýt xoa.
Thật hết cách, anh ta là bạn tốt của cô gần chục năm nay, tính ra cô coi hắn như người chị em thân thiết vậy, tên tiểu tử này rõ đào hoa, nhà có điều kiện cơ ngơi sáng lạn, cô chỉ thương xót mấy cô ả không có mắt vơ phải hắn thì vài ba hôm cũng bị hắn đá như chơi.
Tan làm cô vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433097/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.