Hôm nay cô đến cơ quan muộn nhất, cái đồng hồ báo thức hết pin từ đêm hôm trước, hại cô mang nguyên bộ dạng bù xù nhếch nhác đi làm không kịp trang điểm kĩ lưỡng, quần áo vơ vội vàng nhìn không có chút thẩm mỹ nào cả. Chưa kịp sửa soạn lại đống tài liệu trên bàn cô đã thấy Lục Tiêu Bá mở cửa đi vào. Cô đứng lên ngay ngắn hành lễ.
"Lục tổng, chào buổi sáng!"
"Tôi tưởng bây giờ đã là trưa?" Cô bắt gặp ánh mắt của sếp lớn như mãnh thú.
"Đồng hồ báo thức của tôi có vấn đề!" Cô nhếch nhác cúi đầu nhận tội.
Hồi lâu không thấy anh trả lời, ngẩng đầu lên đã thấy anh ta biến mất không để lại tung tích.
"Cái tên đáng ghét này đi cũng không nói một tiếng!!". Cô đập bàn ngồi sụp xuống.
"Tôi đáng ghét lắm sao?". Đột nhiên giọng nói phía sau làm cô dựng tóc gáy nhảy ngược lên thót tim. Anh ta ở phía sau cô từ lúc nào như ma vậy? Tiếng bước chân cũng không có, dọa người ta hú hồn.
"Anh ở phía sau từ lúc nào thế?"
"Một lúc rồi." Anh cười gian gian quay về bàn làm việc. Hôm nay tâm trạng anh chắc tốt lắm, không thấy cáu kỉnh như hôm qua, lậy chúa hôm nay ngài thật đáng yêu! Cô muốn khóc lên cảm tạ.
"Áo bị lệch khuy, em nên xem lại." Giọng nói anh ma mị.
Cô tá hỏa nhìn xuống phía dưới, lúc nãy vội quá cô không chú ý tới, ôi, không còn mặt mũi nào nữa rồi.
"Có cần tôi đóng khuy giúp không?"
"A.. K..không cần đâu". Cô xấu hổ quay lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433103/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.