Trở về với cuộc sống quen thuộc, cô lại thành kẻ thất nghiệp, hàng ngày gửi hồ sơ khắp các trang mạng tuyển dụng, thời điểm này là thời điểm khó kiếm việc nhất, đúng là xui tận mạng! Xem ra năm tháng sau này phải phụ thuộc vào vài đồng còn dư trong tài khoản ngân hàng. Toàn thân đói đến nỗi chân tay bủn rủn lại, đã một tuần nay cô phải ăn mỳ đóng gói rồi, cô không muốn mình vừa lên cân vừa mọc mụn đâu!!!
Thật không may một cuộc gọi mang tính chất bá đạo của ai đó vang lên liên tục, cô nghiến răng cau có dập máy, anh ta lại gọi, cô lại dập máy, anh ta lại gọi nữa...
"Não anh bị úng nước ư Lục Tiêu Bá?" Tiếng hét xuyên qua màn đêm vang vọng khắp căn nhà. Cô gào lên muốn nổ đom đóm mắt. Anh ta không trả lời đàng hoàng còn cười thỏa mãn trước câu chửi của cô như tên điên vậy.
"Nha đầu này, em nhẫn tâm quá đó!"
"Nhẫn tâm cái đầu anh! Cả nhà anh nhẫn tâm thì có!"
"Ha ha...Không phải cô gái của anh đang cần vị trí thư ký ban đầu sao? Thế nào? Trở lại làm việc chứ?". Dù vậy Lục Tiêu Bá vẫn ôn nhu phát âm ra những lời nói hoa mật. Đúng là cô đang thất nghiệp thật, cũng hết sạch tiền ăn uống mất rồi, cứ kiên trì ăn mì như này chả mấy thành con heo nái!
"Anh nghĩ tôi cần à?". Cô lên giọng họ nhẹ một cái.
"Ồ! Vậy anh sẽ để vị trí này cho người khác!". Anh quá rõ ràng ngụ ý trong lời nói của cô rồi, còn tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433113/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.