Trong gian phòng lớn, không khí ngày càng căng thẳng, cô ngồi đối diện Cố Minh Minh, tay nắm chặt, cắn răng nhìn người phụ nữ đang thảnh thơi ăn điểm tâm buổi chiều. Cô gái này có đôi mắt dài, so về vẻ bề ngoài hai người có độ đẹp ngang bằng nhau, nhưng cô ấy có nét đẹp của một cô gái lai. Còn cô đẹp theo cách riêng của mình. Với mái tóc bạnh kim của mình, làn da trắng sáng của cô ta tô điểm cho đôi môi đỏ thắm. Một cô gái đẹp như vậy đúng là chỉ có là con gái của giới thượng lưu. Cô từ nhỏ đã rời xa gia đình đến thành phố lớn này bươn trải cảm giác vừa học vừa làm, tuy vậy cô vẫn duy trì được vẻ đẹp quyến rũ của mình từ mẹ. Mẹ cô ngày xưa là đệ nhất hoa khôi toàn khối trung học, còn cô là đệ nhất mỹ nhân cả trường đại học kinh doanh, lý nào cô gái kia lại nói cô là loại người ngây thơ chứ? Nói về kinh nghiệm cuộc sống này chắc gì cô ta bằng cô.
Cố Minh Minh lịch thiệp rút trong túi áo ra một hộp xì gà, cái cách bật lửa châm điếu thuốc cũng làm cô si mê, mọi cử chỉ của cô ta đều có sức hút. Trước kia cô rất ghét mùi khói thuốc, đặc biệt ghét nhất ai hút thuốc. Nhưng cô không ngờ khi cô gái này nhả khói ra lại có ma lực cuốn hút cô chăm chú nhìn như vậy. Đến khi cô ta quay sang nhìn cô, cô mới giật mình đảo mắt sang phía khác.
“Cô hút không?” Cố Minh Minh chĩa hộp xì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433122/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.