Cô nhếch khóe miệng xinh xắn, đôi mắt u muội nhìn anh. Thâm tâm không ngừng dậy sóng, anh ấy từng làm tất cả mọi việc không chính đáng để có được cô, bây giờ cô muốn ly hôn không có lý do, dễ gì mà rời xa anh?
"Lục Tiêu Bá. Em hết yêu anh rồi."
Sau khi câu nói vang lên, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Anh quay lưng lại phía cô, toàn thân bất động, đôi mắt đứng hình. Bao nhiêu lâu nay cô chưa từng đề nghị ly hôn, cũng chưa từng hé miệng nói hết yêu anh. Câu nói này làm anh tổn thương vô cùng.
"Tại sao?" Giọng anh khàn khàn như bất lực.
"Vì anh không còn là người em muốn." Cô đứng dậy lướt qua anh, ngồi xuống giường giở giọng khinh bỉ.
Thứ cô muốn ư? Cô bên anh không phải vì yêu anh sao!
"Thứ em muốn?"
"Đúng vậy!" Cô hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng miệng cô không ngừng thốt ra những lời dối lòng.
"Ý em là..."
"Anh sắp phá sản rồi Lục Tiêu Bá. Anh nghĩ cả đời còn lại tôi sẽ bên cạnh một tên nghèo nàn ư?"
Tại sao cô có thể cay độc khi nói ra những lời này với anh. Tình cảm bao lâu nay anh dành cho cô còn chưa đủ? Sắp phá sản ư? Đúng là nực cười. Thật nực cười!
Anh cười khổ, nhướng mi nhìn cô.
"Em cần tiền đến vậy sao?"
"Đúng. Cần, rất cần!"
Nghe chính miệng cô thừa nhận những lời xấu hổ đó. Anh dẫu biết cô làm vậy là muốn cứu anh, nhưng tại sao cô vô tình với anh, đối xử với anh như thế. Trước kia anh theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433133/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.