Cô ngạc nhiên không dám chống đỡ đưa tay lên che đậy khuôn mặt, nơm nớp lo sợ nhưng không có ý định phản mà thà chịu đòn còn hơn. Chuyện này chắc chắn có người bày mưu tính kế hại cô đây mà. Không lẽ là chị Trương?
Không thể. Nhìn bộ dạng điên cuồng của chị ta thì không thể nào là chị ta được. Khác nào chị ta tự đào hố trôn mình? Huống chi bảng doanh thu lợi nhuận này rất quan trọng đối với chị ta, không có lý do gì mà chị ta đem tội đổ lên đầu cô xong lại cùng gánh chịu hậu quả. Cuộc họp vừa rồi rất quan trọng, nhiều cổ đông lớn nhỏ của công ty cũng đến để xem năng xuất trong vòng một tháng nay. Bị đưa ra xấp giấy trắng chắc chắn chị ta bị khiển trách ghê gớm lắm, dù sao cũng là một người có tinh thần lãnh đạo và có trách nhiệm trong công việc.
"Bộp"
Tưởng đâu giáng xuống mặt cô một cái tát đau hơn nữa, nhưng tiếng động cô nghe chính là có người đã gánh thay cái tát ấy.
Cô mở mắt ra từ từ nhìn đối diện. Thân thể cao lớn đầy khí chất đứng ra bảo vệ cô, bờ vai phía sau thật rộng lớn, tự nhiên cô lại thấy cảm động.
Cái tát của Trương Khả Thi đụng ngay vào tay anh ta. Mặt chị ta bỗng nhiên khó xử rụt tay xuống ngay mà lắp bắp.
"Phó tổng."
"Tôi không nhớ công ty có chế độ ngược đãi nhân viên?"
A, giọng nói này thật quen thuộc. Tô Hiểu Du đứng xoay xoay sang một bên cố gắng nhìn rõ nét mặt thanh niên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433153/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.