Công việc ngập đầu không hết, làm chăm chỉ cả buổi sáng nhưng vẫn không xong, không để ý một chút nhoắng cái đã đến bữa trưa.
Thật mệt mỏi.
Dạo gần đây cô tự nhiên bị mất ngủ liên tục, cả đêm không thể chợp mắt, xong đến công ty cũng không được nghỉ ngơi giây phút nào, kiếm được đồng tiền đúng là khó khăn của khó khăn.
Không khí hôm nay có vẻ lạ, đã là mười hai giờ kém tại sao cả văn phòng chưa ai nghỉ trưa đi ăn? Đột nhiên cô có linh cảm chẳng lành.
"Tô Hiểu Du, cô là lính mới vào làm, đi mua cơm giúp chúng tôi nhé?" Trương Khả Thi đi đến, mặt hơi có ý được đặt vào tay cô vài tờ tiền. Rõ ràng là không cho cô cơ hội để từ chối.
"A~ Vậy thì mua giúp tôi một phần cơm sườn."
"Tôi một cơm rang."
"Tôi một cốc cà phê nóng."
"Tôi mì ly được rồi."
"À vậy mua giúp tôi luôn ổ bánh mì nha?"
Xông ra phía cô tớ phía đều người là người, đông như nước đổ làm sao cô có thể xách tất cả núi đồ ăn ấy về công ty được chứ!
"Cảm ơn cô trước." Trương Khả Thi quay đi luôn, lần lượt đám người kia bỏ vào tay cô ít tiền, cô như con ngốc ngồi ngớ ngẩn nhìn vào tay mình.
"À...ừm chị Trương, chị ăn gì?" Chị ta là người khó chịu nhất, mua đồ linh tinh về khiến cô ta khó chịu người thiệt vẫn là cô.
"Gì cũng được!" Chị ta văng lại phía sau câu nói ngắn gọn. Mọi người cũng tản dần ra.
Rốt cuộc cô vẫn là người phải đi mua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433174/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.