Nắng ấm từ bên ngoài qua ô cửa lớn tràn vào căn phòng lớn. Quần áo lả tả khắp nơi trên nền đất. Đồ đạc vài chỗ bị lệch lạc vị trí. Trên giường một nam một nữ cuốn lấy nhau, thân thể không một mảnh vải.
Lục Tiêu Bá dần tỉnh dậy. Trong lòng vẫn giữ nguyên cái đầu nhỏ đang nhắm lịm mắt, hơi thở đều đều, người dường như rất mệt mỏi. Đôi mắt sưng húp, xong hơi thâm lại như đã trải qua một chuyện rất kinh khủng. Vòng tay còn lại thắt chặt eo cô, cuộn lấy cô vào bờ ngực rắn chắc.
"Đêm qua em vất vả rồi." Dứt lời anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Tô Hiểu Du.
Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô, lâu ngày không gặp cô thay đổi nhiều quá, gương mặt hốc hác, chiếc cằm nhọn, đôi môi nhợt nhạt. Còn đâu là cô gái của anh. Còn đâu cô gái hay cười và cao ngạo. Dường như khi xa anh cô phải tự lập đến nỗi bản thân bị hành hạ cũng không biết gì, không biết cô thường ăn những gì, có ngủ đúng giờ giấc hay không, có còn hay mơ ác mộng rồi co ro lại sợ hãi hay không? Trước kia mỗi lần cô nằm mơ phải ác mộng, người bên cạnh cô là anh, người ôm cô ngủ, chấn an cô, cho cô cảm giác an toàn là anh. Hai tháng nay không gặp, Tô Hiểu Du đã lột xác thành người khác? Không những thay đổi tính tình còn thay đổi luôn cả tình yêu mà trước kia chỉ dành cho anh. Thân thể này, gương mặt này, đôi mắt này, chiếc mũi, đôi môi, tất cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433200/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.