"Minh Minh rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Theo dõi nhất cử nhất động của cô ta từ nãy đến giờ vẫn không thể hiểu ý nghĩa của nó là gì. Triệu Mỹ mới lay lay vai Cố Minh Minh mong nhận được một lời giải thích rõ ràng.
"Hừ. Triệu Mỹ, cậu có giỏi viết văn không?" Cố Minh Minh hừ một tiếng rồi quay lại.
Triệu Mỹ nhướng mày, điều này lẽ ra không phải hỏi cũng phải biết chứ. Cô là nhà báo kiêm chủ tòa soạn đã lâu, kinh nghiệm dày đặc, vốn từ phong phú, nhiều bài báo đã bởi một tay cô mà trở lên nổi tiếng. Chẳng là dạo này làm ăn khốn khó, thiếu hụt tin tứng nóng hổi mới rảnh mà đến đây buôn chuyện với Cố Minh Minh, nếu không muốn hẹn với Triệu Mỹ cô cũng phải xếp lịch hẹn đàng hoàng, vô duyên vô cớ muốn gặp sợ đợi cả tháng cũng chưa đến lượt đâu!
"Nhiều lời." Triệu Mỹ xua tay hất mặt, mái tóc thuận theo mà bay bay giữa không trung. Dưới đôi môi là nốt ruồi nho nhỏ tạo nên nét ấn tượng tuyệt đối.
Cố Minh Minh liền cau có, giỏi hay không cứ nói, 'nhiều lời' là sao? Ý Triệu Mỹ là cô ta đang nói nhiều à? Con nhỏ này thật không biết cách nói chuyện sao cho vừa lòng người khác, may mà có Cố Minh Minh này chơi cùng, không thì trước sau đều bị xa lánh mà thôi. Nể có vóc dáng và khuôn mặt khá ổn, thích hợp chơi với người đẹp mà tài như Cố Minh Minh nên mới được chọn, nào ngờ Triệu Mỹ ngày càng hống hách rồi.
"Có hay không?" Cố Minh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433210/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.