Anh cảm nhận được ngụ ý trong câu nói của cô liền càng ôm cô thật chặt, khuôn mật nở nụ cười tươi rói. Cô quan tâm anh rồi! Thật sự đã để ý đến cảm xúc của anh! Cô cho phép anh chăm sóc cô rồi. Bây giờ không có gì có thể ngăn cản anh đến bên cô cả.
"Không được chết vì em? Ha~ Lần đầu tiên có người ra lệnh cho anh."
Sau gáy cô hơi thở nóng cùng lời lẽ rõ ràng, cô hơi xấu hổ muốn buông anh ra nhưng rất nhanh chóng bị anh ôm chặt đến nỗi không thể thoát ra. Liền ngoan ngoãn ngồi im cho anh ôm hồi lâu.
"Em có đẹp không?" Cô đột nhiên hỏi câu kì lạ khiến anh bất ngờ cười khúc khích.
"Dù có đẹp đến đâu hoa vẫn là loài mỏng manh, yếu đuối...chẳng thể nào đẹp mãi với thời gian."
"Ý anh là em sẽ ngày một xấu đi hả?" Cô bất mãn nhéo eo anh một cái nhẹ.
"Dù em có xấu đi anh vẫn không bỏ em." Anh hôn nhẹ lên chán cô, nụ hôn dịu dàng rạo rực mùi vị tình yêu.
"Hừm. Hoa đẹp cuối cùng vẫn phải tàn, người đẹp cuối cũng vẫn sẽ tan. Mạng sống con người cũng có hạn nên mới đáng quý, chính vì có hạn nên chúng ta mới phải cố gắng. Anh đã hiểu được tầm quan trọng của sự sống và cái chết chưa?" Mục đích cô hỏi câu trước chỉ muốn anh nhận ra rằng trên đời này không có bất kì ai thiếu ai mà không sống được cả. Giai đoạn đầu sẽ khó khăn, về sau chúng ta nhìn lại mới thấy mình từng rất kiên cường. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433217/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.