"Anh..." Cô á khẩu câm nín. Dám đem cả nhà cô ra coi là ngớ ngẩn, vậy thì cả dòng họ anh ta cũng chính là ngớ ngẩn mới sinh ra anh ta và Cố Minh Minh, lũ ngớ ngẩn của ngớ ngẩn!
"Tôi không tin giữa cô và Trần Phong có mối quan hệ đó." Tấm ảnh nhìn vào ai cũng có thể hiểu nhầm, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy Tô Hiểu Du lúc đó đang có vấn đề, nằm trên giường như kẻ hấp hối, như vậy thì có thể làm gì được. Chuyện này cần phải hỏi cặn kẽ một chút để tránh hiểu lầm.
Cô mở to tròng mắt nâu xinh đẹp, hàng mi cong cong lay động. Anh ta không tin cô làm điều bất chính đó sao? Lý do gì khiến anh ta tin cô khi mà cả thế giới đang chống lại cô chứ.
"Tại sao?" Cô thả lỏng cơ thể, nhẹ giọng hỏi abh ta.
"Không biết."
Cô ngắn tũn mặt lại, mi tâm nhéo chặt vào nhau như lúc đầu. Không nên ảo tưởng gì tốt đẹp về tên này mới đúng. Chắc là thuận miệng bênh vực cô vài câu, thế mà cứ tưởng Cố Dương Mịch khác với Cố Minh Minh chứ. Cùng một dòng máu có khác, lời nói luôn làm người khác tức giận.
"Anh đúng là tên vô lý, nhỏ nhen, hay gây sự với người khác!"
Cố Dương Mịch bất giác cau mày, trước mặt anh còn dám nói xấu công khai như vậy đúng là lá gan không nhỏ.
"Cô còn không mau nói tôi sẽ không giúp cô."
"Giúp tôi?" Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Cố Dương Mịch như động vật lạ.
Không thể nói rằng các bài báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433222/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.