Chạng vạng tối. Bên ngoài nhiều ánh đèn dần được thắp sáng, thành phố về đêm bắt đầu nhộn nhịp.
Trong điệu nhạc trầm ấm du dương khiến người khác vô lo vô nghĩ, trên tóc còn đọng lại vài giọt nước âm ấm, cô bước ra từ phòng tắm, khoác trên mình chiếc váy ngủ vàng nhạt hơi trễ ngực, từng đường cong cơ thể bị chiếc váy che bó sát lại thành cơ thể hoàn mỹ. Phải ăn mừng cho cuộc sống mới chứ! Hà cớ gì buồn phiền vì một tên đàn ông bội bạc.
Bàn thức ăn bày biện đều những món cô thích. Cô phấn khởi ca hát như người yêu đời, tay đu đưa đôi đũa theo tiếng nhạc. Liền đưa chiếc điện thoại lên cao chụp một tấm hình, trong đó chính là dáng vẻ đầy sức hút cùng gương mặt khả ái, đôi môi cong cong đỏ hồng mềm mại. Đây chính là cô, Tô Hiểu Du kiều diễm đã từng biến mất, cô đã quay trở lại rồi.
Mải chụp hình, ngắm vuốt đủ tư thế, đột nhiên góc trên cùng hiển thị có một tin nhắn mới. Cô ấn vào lập tức thấy dòng chữ hỏi han.
- Em ngủ chưa?
- Em chuẩn bị ăn tối.
Là Trần Phong!
- Anh nhớ em.
Cô mỉm cười, nụ cười kì lạ.
- Chúng ta hẹn hò nhé?
Cô do dự một hồi. Vài giây phút cuối kiên định nhấn nút gửi đi. Lục Tiêu Bá đã có Cố Minh Minh và đứa con của anh ta. Cô cũng nên bắt đầu cuộc sống mới, và người cô muốn bước vào cuộc sống mới ấy chính là anh, Trần Phong!
Chưa đầy một phút vừa gửi tin nhắn, lập tức một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433233/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.