Tô Hiểu Du bịt kín mặt mũi quay lưng lại với bọn họ, còn đang luống không biết phải làm gì đột nhiên phía sau có tiếng người.
"Đến lúc nào thế?"
"Tôi..tôi vừa mới đến." Cô tay vẫn che mặt, lưng vẫn giữ yên không có ý định quay lại.
"Anh~" Giọng nói nịnh nọt của ai đó vang lên.
"Ngoan, về trước đi, tối về anh thưởng." Cố Dương Mịch vỗ về nhẹ nhàng, đặt cô gái trên đùi xuống đất.
"Được. Em đi đây!"
Thấy bóng dáng ai đó lướt qua mình thật nhanh, trên mặt đều là nét bực dọc cùng hụt hẫng Tô Hiểu Du liền bất mãn. Đến văn phòng làm việc người khác âu yếm, lại còn là một người đáng tuổi chú, vui vẻ lắm hay sao?
"Cố Dương Mịch. Anh còn dám lừa những thiếu nữ nhỏ tuổi như này?" Cô quay lại nhìn Cố Dương Mịch với anh mắt đằm đằm sát thủ khiến anh ta không kịp phản ứng liền rùng mình.
"Lừa thiếu nữ nhỏ tuổi?" Cố Dương Mịch nhíu mày, liền đứng dậy hai tay đút túi quần khó hiểu nhìn cô.
"Còn dám nói không phải? Ở nơi làm việc cũng có thể ôm ấp tình tứ, thật chả ra làm sao."
Không biết bố mẹ cô bé dạy cô bé kiểu gì. Bằng tuổi cô bé đó cô còn đang lo ăn với học, phụ giúp bố mẹ, làm các công việc nhà nhỏ nhặt. Lên đại học mới biết thích một người, cô gái này lại biết dụ dẫm đàn ông rồi. Ông trời như vậy là muốn chê cười cô hay muốn khen thưởng cô bé đó đây.
"Ai nói với cô như vậy?" Cố Dương Mịch mật lạnh nhìn cô, giữ nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433241/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.