"Thật có khí phách. Tốt lắm chàng trai." Ông lão cười hòa nhã đưa tay lên vỗ vai Trần Phong, hai người cười thân thiết với nhau.
Bà lão cũng quay sang nhìn cô, bà già rồi nhưng khi cười vẫn rất đẹp lão, trước kia bà rất đẹp chăng?
"Cháu có chồng thật tốt. Hai bác đi trước nhé."
"À...dạ. Cháu chào hai bác." Cô gấp gáp cúi nhẹ đầu xuống chào hỏi lễ phép. Hai má vẫn ửng hồng tô điểm cho cả khuôn mặt khả ái.
"Hai bác đi cẩn thận!" Trần Phong kéo cao nụ cười rạng rỡ, đứng sang một bên nhường đường cho hai người họ.
Đến khi họ đã đi xa rồi Trần Phong vẫn không bớt đi sự thỏa mãn đang sôi sục trong mình, cuối cùng cũng có người nhìn vào thừa nhận họ giống vợ chồng. Đương nhiên anh phải vui!
"Họ đi rồi, anh còn cười?" Tô Hiểu Du nhìn anh khó hiểu.
"Họ ở lại mới có thể cười?"
"Em không có ý đó. Hứ!" Cô phùng miệng lườm yêu anh một cái rồi quay đi.
[...]
"Anh đói không?"
Về đến khách sạn Tô Hiểu Du bụng liên tục cồn cào, trưa nay cô ăn hơi ít nên giờ dạ dày có phần phản động.
"Em đói rồi?"
Trần Phong nhìn cô dịu dàng, tay vòng qua eo cô, vòng tay ôm kín cô trong lòng, khuôn mặt cô có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của anh đang đập thình thịch.
"Ừm..." Cô gật nhẹ đầu, anh chạm vào cô có cảm giác cơ thể như bị thiêu đốt vậy, nóng nóng có chút khó chịu. Càng có cảm giác như mình làm điều này là sai trái
"Em nấu gì đó ăn tạm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433245/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.