Tô Hiểu Du giật bắn mình. Quay sang nhìn Trần Phong sau đó ngước lại nhìn Cố Dương Mịch với cặp mắt khó hiểu.
"Tôi nghĩ vấn đề này không liên quan đến anh." Cô nghiêng đầu nói giọng thờ ơ bất cần.
"Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ sớm thôi." Trần Phong cười hòa nhã.
Oành!
Đại não cô như nổ tung. Cô nhìn Trần Phong với bộ dạng đáng thương. Tại sao anh lại nói vậy chứ, hai người mới hẹn hò mà.
"Ồ~"
Cố Dương Mịch gật đầu tán thưởng. Nét mặt không có gì ngạc nhiên.
"Vậy cô Tô đây đối với Lục tổng là mối quan hệ gì?" Bất giác Cố Dương Mịch cao giọng chống cằm nhìn đối diện, miệng lẻo mép cố khiến Lục Tiêu Bá phải cau mày lại.
Tô Hiểu Du bị câu hỏi làm cho tái mét cả khuôn mặt, bàn tay bên dưới bám chặt vào nhau. Tim đập liên hồi. Nên trả lời như thế nào thì tốt? Cố Dương Mịch, là anh cố tình?
Trong lúc hoang mang tột độ, đột nhiên bàn tay ấm áp nào đó len lỏi vào tay cô. Nắm giữ nhẹ nhàng khiến cô thả lỏng hơn rất nhiều.
Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên liền bắt gặp ánh mắt yêu thương của Trần Phong. Cô hơi run nhẹ một cái, sau đó cúi đầu xuống chớp chớp mắt. Hai gò má đã ửng hồng.
"Cố Dương Mịch. Tôi cho rằng cậu đang quá nhiều lời." Giọng nói lãnh đạm, chứa hàm ý cảnh cáo dần vang lên.
Cố Dương Mịch bắt gặp ánh mắt của Lục Tiêu Bá liền nở nụ cười tươi mà nói.
"Xin lỗi. Tôi nhiều chuyện rồi."
"Anh à. Có những chuyện cần biết thì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433253/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.