Bên ngoài thi thoảng trời phất lên vài cơn gió hiu hắt. Thoáng qua mấy giọt mưa lạnh buốt. Cô đứng bên hồ ôm lấy mình. Nước mắt hòa vào mưa làm một, hàng mi cong ướt sẫm xịu xuống, hốc mắt đỏ ửng vì nước mưa hắt vào. Vài lọn tóc bết nước dính vào mặt cô, vào da thịt cô, làn da trắng khỏe ban đầu dần tái lại.
Lạnh quá...
Rất lạnh...
Chiếc áo mỏng manh bám dính chặt vào da thịt cô, để lộ phần ngực trắng ngần cùng vòng eo thon gọn. Cô muốn ngâm mình dưới mưa để cảnh tỉnh chính mình. Sau đêm nay chính thức thời tiết bước sang thu rồi, cơn mưa rào lớn cũng như đánh dấu sự kết thúc lẫn hận thù giữa cô và anh.
Nhìn lại thành phố này, nơi cô và anh gặp nhau, nơi cô đã từng nuôi ước mơ cao đẹp của một thiếu nữ. Chỉ vì sự xuất hiện của anh mà mọi thứ đã lệch đi kế hoạch ban đầu, chỉ vì anh mà cô có ngày hôm nay. Cảm giác mới như hôm qua nhưng không thể quay lại. Thời gian đúng là một sự bất ngờ của tạo hóa, có thể khiến người ta hạnh phúc, cũng có thể khiến người ta đau khổ tột cùng.
Cô ngẩng khuôn mặt yếu đuối lên nhìn bầu trời âm u tối đen như mực. Im lặng khóc nấc lên, cổ họng ứ lên nghẹn ngào. Đôi mắt ầng ậc nước theo mưa trôi xuống từ khuôn mặt, dần dần mờ hoặc lại, cơ thể nhẹ bẫng mất trọng lực mà lảo đảo. Thần sắc suy sụp đến bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị liền loạng choạng lùi chân về phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433255/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.