"Tiêu Bá, chuyện này em không bỏ qua." Trong chiếc xe Lamborghini sang trọng lao vụt trên đường với tốc độ chậm rãi. Lục Hàn Liên không ngừng suýt xoa, tay vẫn sờ sờ má ấm ức.
"Ha ha. Em nghĩ chị dâu em đơn giản đến vậy?" Lục Tiêu Bá được phen cười đắc ý. Tất nhiên Tô Hiểu Du không phải người đơn giản, cô chỉ là người thuần tục nhưng thu hút được sự chú ý của anh đương nhiên phải có khí chất đó, dám tát Lục Hàn Liên xem ra cô gái của anh rất tức giận.
"Chị dâu con khỉ! Ai nhận cô ta làm chị dâu? Anh mơ à?" Lục Hàn Liên tức ói máu không nói nên lời, người anh trai yêu quý luôn bênh hắn chằm chặp giờ lại bênh người phụ nữ khác, có chút không hài lòng.
Lục Tiêu Bá thu lại nụ được, đôi mắt nhọn hoắt như có thể đâm thủng tâm chí Lục Hàn Liên bất cứ lúc nào.
"Sao vậy? Giờ lại lườm em sao?" Lục Hàn Liên có chút bất mãn.
"Ban nãy có nghe em dám ôm cô ấy nhảy nhót?" Giọng nói trầm trầm nhưng lượng sát khí không hề nhỏ. Bên trong chiếc xe cách ly hẳn với tiếng ồn bên ngoài thế giới nhỏ, tiếng của anh càng thêm rõ ràng, nghe có mùi nguy hiểm trong đó.
"Ơ..." Lục Hàn Liên dường như cảm nhận thấy mùi giấm chua chát không khỏi lạnh toát sống lưng. Ông anh này không phải ghen rồi chứ? "Vô tình thôi, vô tình thôi mà!"
"Vô tình mà gặp nhau đến mấy lần?" Anh điềm đạm nói tiếp.
Lục Hàn Liên thở dài một cái, đúng là không gì có thể qua mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433300/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.