Cuộc trò chuyện trở nên u ám. Giản Ngọc Thúy trừng mắt lên nhìn cô, ánh mắt mang theo nhạc nhiên nhưng không thiếu phần thô lỗ.
"Cô kết hôn?" Bà ta hoài nghi hỏi cô như xác minh lại sự thật.
Tô Hiểu Du hơi cong cong khóe miệng, khẽ gật đầu công nhận.
Giản Ngọc Thúy đỏ bừng mặt tức giận. Chuyện này là sao? Chẳng phải Cố Minh Minh đã nói Tô Hiểu Du đang có ý muốn hãm hại Cố Minh Minh và quyến rũ con trai bà ư? Tô Hiểu Du lại chê số tiền này, còn nói sắp kết hôn. Thật không nuốt nổi cục tức.
Suy nghĩ một hồi Giản Ngọc Thúy liền nhoẻn miệng cười, nụ cười giảo hoạt đầy khuất tất.
"Cô nghĩ nói vậy là qua được mắt bà già này?"
Cô có phần đứng hình, mẹ của Lục Tiêu Bá đúng là ngữ lạnh nhạt y như anh. Cả nhà anh đều như vậy hay sao? Thật giống nhau chết đi!
"Cháu không có." Cô thở đều đều nói.
"Lấy gì để chứng minh cô buông con trai tôi ra trong khi chiếc điện thoại của nó nằm trong tay cô?"
"Chuyện này..." Cô á khẩu bặm chặt môi, chuyện này nên giải thích thế nào bà ấy mới tin cô đây, nói rằng anh ta đập điện thoại cô và đưa điện thoại mới của anh ta cho cô sao? Càng nói vậy chỉ khiến bà ấy thêm nghi ngờ.
"Không cần nhiều lời. Cầm tiền và lập tức rời khỏi Tiêu Bá nhà chúng tôi." Giản Ngọc Thúy lớn tiếng, ánh mắt như lưỡi dao găm lao thẳng đến cô, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Cháu xin lỗi. Cháu không phải loại người đó, còn chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433309/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.