Trần Phong nhất quyết không buông lỏng cánh tay, cố tránh đi các thao tác thô lỗ của cô, khuôn mặt nhăn lại bất mãn.
"Anh thực sự không giấu em. Mau im lặng nào, đừng ồn như vậy."
"Anh đừng nhiều lời. Mấy ngày nay em đã thấy anh rất lạ, anh chính là muốn giấu với cả em sao? Nhưng anh lại nói là anh yêu em? Yêu em mà như vậy? Có biết em lo lắng lắm không?" Cô hét lên, đôi tay buông thật mạnh xuống bất lực, đôi môi run run nhìn Trần Phong. Nếu nói không lo lắng cho anh thì đúng là nói điêu, nói phét! Anh là chồng sắp cưới của cô, sau này cô đều phải dựa dẫm vào anh, anh cũng có nghĩa vụ chăm sóc cô cả đời thì cả hai có gì cần phải che giấu chứ?
Trần Phong thở dốc, nuốt một ngụm bước bọt lấy lại động lực mà nói.
"Hiểu Du, anh chỉ bị cảm xoàng thôi, không đáng lo. Sợ em sức đề kháng kém anh mới không gặp mặt."
Cô nghe xong vẫn chưa thể tin tưởng, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn anh, nhận thấy đáy mắt anh là sự kiên định cô mới an lòng.
"Th...thật không?"
"Anh có bao giờ lừa em sao?"
"Nhưng sao anh lại phải giấu đi thứ đó?" Cô hơi nghiêng người hướng mắt ra phía sau lưng Trần Phong.
"Anh không muốn em xem nó. Anh đã khỏi bệnh rồi. Sợ em lo lắng." Trần Phong cười trừ, đôi mày nhíu lại.
Tô Hiểu Du thở dài, đôi chân vô thức đi đến ôm lấy anh vào lòng than thở.
"Sau này có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu em...vài ngày nữa chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433328/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.