Nhìn Lục Hàn Liên cứ cười thầm xảo quyệt, Tô Hiểu Du càng thêm sợ hãi. Nhìn cậu ta không khác gì con hổ đói vậy, gương mặt này giống Lục Tiêu Bá đến bảy mươi phần trăm.
"Chị thật sự yêu người đàn ông đó?" Lục Hàn Liên hỏi rõ ràng, giọng nói chứa đầy ẩn ý.
Người đàn ông đó? Mới nghe cô đã tưởng tượng ra được khuôn mặt của Trần Phong, đôi mắt trân thành cùng những hành động ngọt ngào. Thật sự yêu Trần Phong không? Tại sao cô không thể nhận định được câu trả lời rõ ràng cơ chứ...
"Đừng nói gì nữa. Cậu đang cố làm gì? Chỉ vài ngày nữa tôi sẽ kết hôn, cậu đừng hòng làm tôi phân tâm." Tô Hiểu Du lạnh nhạt trả lời, đáy mắt xuất hiện vài tia chua chát.
Lục Hàn Liên liền im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị suy nghĩ kĩ. Ngoại trừ anh trai tôi ra, chỉ sợ nam nhân nào bên chị đều không yên ổn."
Không cần phải nói điều này thì Tô Hiểu Du cũng biết quá rõ ràng. Chẳng phải đã nhiều lần Lục Tiêu Bá hại Trần Phong sống không yên ổn hay sao? Nam nhân nào có thể bên cô chứ?
Nhưng chuyện lần này xảy ra Lục Tiêu Bá cũng không còn lí do gì để cấm cản cô nữa rồi. Vì ngay từ đầu mẹ của anh mới là người muốn cô cách xa Lục Tiêu Bá.
"Cậu nghĩ lời đe dọa của cậu sẽ hữu dụng đối với tôi ư?" Cô lắc đầu than thở, đôi môi nhếch lên nụ cười ám muội.
Lục Hàn Liên liền cứng họng trước biểu cảm của Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433342/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.