"Vậy ư?" Cô khó hiểu nhìn Trần Phong sau đó lướt xuống chiếc điện thoại.
Tuy vậy không thể không nghi ngờ, Tô Hiểu Du ngồi xuống ghế, hất mái tóc thơm tho ra phía sau gồm cầm lên chiếc điện thoại.
Việc đầu tiên cô làm chính là vào tiểu sử cuộc gọi gần đây. Ngón tay uốn dẻo lướt từ trên xuống dưới sau đó thở phào.
Trần Phong chăm chú nhìn thái độ như vừa thất vọng vừa mừng thầm của cô liền cau mày. Đối với cô thì ra lời nói của anh luôn không có sự tin tưởng nào, mặc dù anh đã nói không có ai gọi nhưng cô vẫn kiểm tra lại. Trong lồng ngực có một tia đau nhói.
"Có chuyện gì sao?" Anh đặt cốc nước xuống bàn.
Tô Hiểu Du luống cuống đặt điện thoại xuống, sau đó mỉm cười.
"Không có."
"Ừm. Mấy ngày này đừng đến công ty. Hãy chuẩn bị kĩ lưỡng cho hôn lễ của chúng ta." Trần Phong nói chân thành.
"A...không cần rắc rối như vậy." Cô đưa tay lên cười gượng.
"Em cần chăm sóc sắc đẹp để bản thân hoàn mỹ hơn." Anh cười hòa nhã.
Tô Hiểu Du cắn môi nhìn sự cố chấp của Trần Phong. Bất đắc dĩ gật đầu một cái.
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh về đây." Trần Phong đứng dậy, cơ thể cao ráo hơn cô gần một cái đầu, đôi mắt vẫn nhìn cô như mong đợi điều gì.
"Em tiễn anh." Tô Hiểu Du cũng đứng dậy ngay.
Giờ thì Trần Phong đã biết thứ mà anh mong đợi nhất...có lẽ không bao giờ xuất hiện...
Ra khỏi tòa khách sạn lớn. Trần Phong ngước lên nhìn phía xa xa cách cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433348/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.