Cả đám đông được phen hoảng loạn, một số người lo mình cuốn gói chạy trước, một số còn lại hiếu kì ở lại xem tiếp diễn biến của cuộc tình tay ba.
Trần Phong ngất lịm đi trong tay hai tên cao lớn, nét mặt càng ngày càng tái đi khiến Tô Hiểu Du không có thời gian để suy nghĩ về những lời anh vừa nói. Toàn thân cố chấp muốn lao về phía Trần Phong.
"Phong? Phong? Anh sao rồi? Anh ổn không trả lời em đi!"
Toàn thân cô bất lực, đôi mắt nặng trĩu giọt lệ.
Lục Tiêu Bá khẽ nhéo mi tâm nhìn người phụ nữ trong tay mình đang cố gắng vùng vẫy thoát ra đến với tên đàn ông khác, toàn thân sớm đã bùng ra một lượng bá khí không hề nhỏ. Tô Hiểu Du thế mà lại lo cho Trần Phong nhiều như vậy?
"Lục Tiêu Bá, anh cút đi ngay cho tôi! Buông tôi ra! Buông anh ấy ra, đồ trơ trẽn!" Tô Hiểu Du quay lại, nước mắt giàn giụa nhìn anh như kẻ thù, những lời nói ra tựa như rất đau khổ.
Như vậy không khiến Lục Tiêu Bá động lòng, thay vào đó anh càng phẫn nộ khi cô cố gắng đuổi anh đi để đến bên tên chết tiệt kia.
Đang nói đột nhiên cô bị bàn tay anh giữ thật chặt miệng không để cô nói ra lời nào. Cô lắc lắc đầu cô gắng phát ra âm thanh nhưng cuối cùng chỉ nghe được tiếng ư không rõ ràng.
"Đưa hắn ta đi." Anh hất mặt nhanh chóng ra hiệu cho lũ vệ sĩ đối diện.
"Vâng thiếu gia."
Trần Phong được một tên cõng trên lưng, tên còn lại từ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433354/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.