Cô lặng lẽ đẩy cái đĩa ra xa rồi gắp một miếng súp lơ gần đó cho vào miệng. Đôi môi hồng hồng không chút tạp chất khẽ mấp máy ngọt ngào nhưng lại khiến Lục Tiêu Bá tỏa ra đầy bá khí.
"Này. Chị không muốn bữa cơm này chứa chan nước mắt của tôi thì hãy ăn thức ăn trong đĩa đi." Lục Hàn Liên ngồi cạnh xem thái độ hai người này từ nãy đến giờ, Lục Tiêu Bá mặt xám lại như cái đít nồi đến nơi rồi mà Tô Hiểu Du vẫn lạnh nhạt được như vậy, bái phục bái phục!
Tô Hiểu Du như để ngoài ta lời Lục Hàn Liên nói, nhai mãi một miếng súp lơ nhốt cũng không trôi.
"Cô ta sao dám ăn thịt. Thứ thấp kém vậy chỉ ăn được rau thôi." Giản Ngọc Thúy nhếch nhếch khóe môi, vết chân chim hơi nheo lại.
Lục Lâm Cổ bên cạnh cũng nhíu mày nhìn Giản Ngọc Thúy như ra hiệu. Dù sao cũng là khách, có ghét đến đâu cũng không được ăn nói thô lỗ.
Giản Ngọc Thúy bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của chồng mình bèn im lặng. Biết điều ăn thức ăn trong đĩa của mình một cách khó chịu.
"Cứ tự nhiên." Lục Lâm Cổ cười hiền hậu với Tô Hiểu Du, tiện tay đưa miếng trứng ốp lên miệng nhai tinh tế.
"Hoặc là em ăn nó. Hoặc là tôi ăn em." Lục Tiêu Bá thu lại cánh tay, tự cắt thức ăn trong đĩa mình. Giọng nói đầy hàm ý cảnh cáo khiến Tô Hiểu Du trợn mắt nhìn anh.
Giữa thanh thiên bạch nhật, bố mẹ và em trai anh ta còn ở đây mà anh còn dám nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433368/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.