"Lục...Lục..." Tô Hiểu Du bất giác bám chặt lấy Trần Phong, mặt tái đi không còn một giọt máu.
"Trần Phong, tôi gian giữ anh ở đây, muốn anh cải tâm nghĩ lại. Hóa ra anh vẫn còn để mắt tới người phụ nữ của tôi? Đáng chết!" Lục Tiêu Bá đi tới, tiếng bước chân đanh sắc vang cả ngục tối, đủ để biết cái ngục này rộng lớn cỡ nào.
Trần Phong cắn răng thật chặt không cam tâm nhìn Lục Tiêu Bá đang dần bước đến.
"Hửm? Nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy?" Lục Tiêu Bá đưa chân lên đạp thật manh vào lồng ngực Trần Phong, chỉ nghe một âm thanh va đạp mạnh giữa Trần Phong và mặt đất cất lên.
Lục Tiêu Bá nhếch mép, đôi đồng tử đen nghịt đến đáng sợ.
"Phong!" Tô Hiểu Du hét lên tiến tới muốn đỡ Trần Phong dậy.
"Chậc. Đau lòng sao?"
Còn chưa kịp động vào Trần Phong, Tô Hiểu Du đã bị Lục Tiêu Bá tóm chặt cánh tay. Anh bóp chặt như muốn nghiền nát tay cô ra thành trăm nghìn mảnh.
"Lục Tiêu Bá anh buông tôi ra. Tôi đã nói tôi không giết bà ấy mà...tôi không có. Hãy thả anh ấy ra, đừng làm gì sai trái nữa." Cô nghẹn nghèo trong lời nói, hốc mắt đỏ au vì khóc đã lâu.
Anh nhìn cô hồi lâu, gương mặt lạnh lùng dẫn biến sắc sau đó đẩy cô mạnh xuống. "Chết tiệt! Muốn cứu anh ta chi bằng cứu bản thân trước."
"Hiểu Du..." Trần Phong đau lòng nhìn cô yếu đuối nằm dưới đất đang cố bò dậy.
"Hiểu Du Hiểu Du Hiểu Du! Ai cho anh gọi tên Hiểu Du thân mật như thế? Khốn nạn, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433377/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.