Trần Phong vừa đến nơi lập tức được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.
Tô Hiểu Du đang thơ thẩn còn không biết mọi chuyện đang xảy ra là như thế nào.
Cấp cứu sao?
Tại sao?
Trần Phong chị bị thương ngoài da, tại sao phải cấp cứu chứ?
Cô âm thâm ngồi ngoài ghế chờ gần hai tiếng, hai tay vô thức chấp lấy cầu trời cầu phật. Cô cầu cho Trần Phong được bình an, cầu cho anh không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đã gần hai tiếng rồi, họ đã làm gì anh ấy? Sao còn chưa ra!
Cô sốt ruột đứng dậy liếc nhìn vào cánh cửa mờ mờ, ngốc quá, phòng cấp cứu thì có thể nhìn thấy gì chứ?
Cô đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Cạch.
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, đèn phẫu thuật đã tắt. Một đoàn bác sĩ đi ra từ phía trong, trên mặt cũng đầy mồ hôi. Dường như họ đã cố gắng hết sức lực của mình.
"Bác sĩ, anh ấy bị sao vậy? Tại sao lại phải phẫu thuật? Anh ấy có bị sao không?" Cô chạy nhanh đến bám víu vào cánh tay bác sĩ, người vẫn mặc y phục xanh lá, tay vẫn đeo gang cao su trắng dính máu.
Ông ta nhìn thấy cô, đôi mắt bất lực nhìn cô thương tiếc sau đó lắc đầu.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Não Tô Hiểu Du như vỡ oành ra một tiếng, hai tai cô ù ù, đôi tay rơi xuống từ không trung.
"Bác sĩ nói vậy là sao? Anh ấy đang rất khỏe mạnh cơ mà." Cô cố gắng tìm lấy chút hi vọng cuối cùng.
"Khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433386/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.