Lục Tiêu Bá lúc nào cũng vậy sao?
Cô ngồi sụp xuống ghế ôm lấy đầu, hai mắt khẽ nheo lại suy nghĩ. Khi nãy tuy không đứng trước mặt anh nhưng tim cô lại đập thình thịch như thể lời nói của anh ngay bên tai, cảm giác rằng bất cứ khi nào Lục Tiêu Bá cũng không buông tha cho cô...
"Tô tổng, còn một thứ cô bỏ sót trong hợp đồng. Tôi đã để ở trên mặt bàn trong văn phòng cô, mong cô xem xét qua một chút." Hi Mẫn đẩy cửa bước vào, đầu tiên dáo dác một hồi mới nhìn ra Tô Hiểu Du trong một khoảng tối. Vừa rồi đã lên phòng cô gõ vài lần nhưng không thấy phản hồi, chỉ đoán cô vẫn ở đây không ngờ là sự thật.
"À...được." Cô giật mình thu tay lại rồi đứng dậy ngay, khẽ thở dài một cái rồi ra khỏi hội trường.
Làm một CEO quả là không dễ, hàng ngày phải xử lí hàng trăm nghìn công việc lớn nhỏ, đầu của cô sắp thành quả bom rồi. Mệt thật.
Công việc đâu đó xong xuôi, cô ngả lưng ra chiếc ghế một cách thoải mái, mắt nhắm nghiền cảm nhận khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này. Giờ này chắc mọi người đã tan ca nhỉ?
Bụng cô sôi ùng ục, hai mắt nhìn máy tính nhiều đến sưng phồng, cô chẹp miệng sắp xếp lại mặt bàn bừa bộn. Vốn dĩ cô muốn đi ăn ngay bây giờ, nhưng xem ra với tình trạng mệt mỏi này thì cô muốn đi ngủ hơn. Cả người như đi mượn vậy, nặng nề đến nhấc chân cũng khó khăn.
"Tô tổng, Tô tổng! Không hay rồi, không hay rồi!"
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433398/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.