- Tôi xin lỗi vì sự sơ xuất này. Để mọi người hiểu nhầm như vậy là lỗi của tôi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin lỗi.
Tô Hiểu Du cúi gập người trước đám phóng viên rồi rời đi dưới sự bảo vệ của hàng chục vệ sĩ.
"Cái quái gì chứ? Tưởng họp báo là xong à? Ngây thơ quá đi mất." Cố Minh Minh vứt điều khiển xuống đất rồi tiếp tục ăn bỏng ngô.
[...]
"Tô tổng, bây giờ chúng ta phải làm gì với những bài báo kia?"
Hi Mẫn vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Hiểu Du, cô ấy giúp cô né tránh những hành động thô lỗ từ cánh báo chí, chỉ khi vào trong xe Hi Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm.
Làm gì à? Cô làm gì được. Lời nói của dư luận như chén mắm cay, cô đúng là chịu không nổi.
"Liệu sau hôm nay cuộc họp báo sẽ giúp chúng ta được phần nào không?" Cô nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa xe.
"Tôi cũng không biết nữa. Quan trọng là cô, tôi sợ cô bị ảnh hưởng bởi những lời thô tục." Hi Mẫn lắc lắc đầu ngao ngán.
"Yên tâm. Tôi không dễ bị kích động đến vậy." Tuy nói thế thôi nhưng sớm trong lòng cô đã bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Mơ hồ, lạnh lẽo.
"Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ cố gắng liên hệ với vài chủ tòa soạn và xóa các bài viết sớm nhất có thể."
"Được." Tô Hiểu Du gật đầu sau đó ngửa ra sau nhắm mắt mệt mỏi, mấy ngày nay đều thiếu ngủ lại suy nghĩ nhiều, điều này khiến sức khỏe của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433402/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.