Màn đêm nhanh chóng qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất, xiên chiếu vào mặt Tô Hiểu Du. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, bước xuống giường đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đôi mắt cô khẽ nheo lại.
Quay lưng phía sau, cô giật mình một cái, lưng chạm vào cửa kính tay ôm lấy ngực. Lục...Lục Tiêu Bá sao lại ở đây? Nằm trên giường cô thế kia?
Bùm một cái. Cô nghe thấy tiếng đại não như phát nổ, gương mặt liền đỏ bừng nghĩ lại từng sự việc đêm qua. Cô...cô đã cho anh vào phòng làm loạn rồi?
Lục Tiêu Bá nằm ngủ, đôi mi đen tô điểm cho làn da khỏe khoắn, sống mũi cao càng thêm sinh động. Căn phòng im ắng đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh.
Nhìn anh ngủ say, bất giác cô cười nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống giường, cô và anh đã không còn những hận thù khắc sâu gì nữa, cái chết của Trần Phong đã sáng tỏ, tuy nhiên hôm ấy chính tay Lục Tiêu Bá đấm Trần Phong, điều này cô vẫn chưa muốn tha thứ. Khẽ nheo mi nhìn anh, cô bất ngờ bị cánh tay lớn chĩa ra kéo cô nằm uỵch xuống.
“Nhìn gì vậy?”
Từ trong lòng anh cô không thể thấy thần sắc anh lúc này, nhưng cô biết là anh đang cười.
“Buông ra đi.” Cô giở giọng dỗi hờn cọ quậy.
“Lẽ nào còn giận anh?”
“Còn nhiều lắm.” Tô Hiểu Du bĩu môi khẽ nhéo eo anh một cái. “Mau về với cô vợ yêu của anh đi.”
Nghe đoạn Lục Tiêu Bá liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433416/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.