Năm người chuyện trò đủ thứ chuyện, họ không ngừng kể những tật xấu của con mình ra rồi cười khúc khích, Tô Hiểu Du và Lục Tiêu Bá nhắm mắt chịu những lời nói xấu mà tức run người. Chỉ có Lục Hàn Liên là cười theo từ đầu đến cuối, thậm chí còn hùa theo bố mình nói xấu anh.
Cuộc trò chuyện dừng lại trong giây lát khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lục Hàn Liên, cậu giữ ý đứng dậy nhanh chóng rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lục Lâm Cổ đã lâu không nói chuyện với những người tầm tuổi, vốn ba người họ đã hợp ý lại còn tự ý kết thông gia, ai nấy đều cười tít mắt như quay lại thời xuân quang.
“Anh.” Vài phút sau Lục Hàn Liên quay lại, thần sắc thất thần lại mù mịt đi khiến ai cũng dừng lại nhìn cậu.
“Sao vậy?” Anh nheo mày nhìn Lục Hàn Liên, nhìn bộ mặt này như vừa nghe tin động trời không bằng.
Tô Hiểu Du cũng tò mò nghiêng đầu nhìn cậu, không biết đang cười vui như vậy vì cuộc điện thoại gì mà Lục Hàn Liên lại thất thần thế kia.
“Đã, đã tìm thấy Cố Minh Minh rồi.”
Tìm thấy Cố Minh Minh sao?
Lục Lâm Cổ giờ đây sắc mặt đã đanh lại, mỗi lần nhớ đến con bé đó ông đều không bao giờ muốn tha thứ, người đã ác độc cưỡm đi sinh mạng vợ mình!
“Cái gì?” Tưởng đâu Lục Tiêu Bá sẽ là người lên giọng đầu tiên, không ngờ Tô Hiểu Du đã đứng bật dậy siết chặt bàn tay.
“Cô ta đang ở đâu?” Anh nhả từng âm giọng lạnh toát, đôi mắt thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433426/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.