Vì bố mẹ Tô Hiểu Du đã từ nước ngoài trở về nên họ sẽ ở lại Lục gia cho đến khi Lục Tiêu Bá và cô cử hành hôn lễ xong xuôi đâu vào đấy họ mới an tâm đi về với công việc của mình.
Hôm nay, một ngày đẹp trời, không khí mát lạnh của mùa thu kết hợp với tấm chăn mỏng khiến cô không muốn chui ra khỏi chăn chút nào. Cứ muốn rúc vào người anh mà hưởng thu mỹ mãn cuộc đời~
“Em yêu à.”
“Hửm…” Cô nhắm mắt miệng lẩm bẩm.
“Dậy đi.”
“Không đâu.” Cô lắc lắc đầu rồi ôm lấy thân mềm mại của anh.
“Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.” Giọng anh khe khẽ như thổi vào tai cô.
“Việc gì...ư?”Cô nhõng nhẽo chẹp miệng, mắt vẫn chưa thể mở ra.
“Chúng ta đi ra ngoài làm việc lớn.”
“Hôm khác đi, em đang ngủ ngon mà.”
“Vậy là em yêu nó hơn anh?”
“Ừm…”
Ơ? Lục Tiêu Bá đang nói gì thế? Cô yêu ai hơn anh cơ? Tô Hiểu Du căng mi mắt thật to nhìn xung quanh, cô phát hiện ra đối diện với cô không phải là Lục Tiêu Bá, mà là gối ôm? Chẳng trách da thịt anh khi nào cũng cứng rắn như vậy hôm nay lại mềm nhũn cả ra. Vậy anh đang ở sau lưng cô sao? Có tiếng thì thầm rất rõ ràng mà!
Cô xoay lưng lại dụi dụi mắt thì bắt gặp Lục Tiêu Bá, hôm nay anh mặc quần jean đen đơn giản kết hợp áo phông trắng, mái tóc đen tuyền mượt mà trên trán, phải nói là sáng sớm được ngắm người chồng đẹp trai này khiến Tô Hiểu Du no đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/458752/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.