Không khí trong nhà hòa hoãn đi mấy phần nhờ sự xuất hiện kịp lúc của Quách Vân.
Thanh ám của Quách Vân mang theo chút hơi thở của một thiếu nữ chưa trưởng thành, "Bác Kiều, bác đừng giận nữa.
Anh Thiên cũng không phải thực lòng muốn ngỗ ngược với dì, chỉ là anh ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình...Bác Kiều, bác xem...
Bà Vũ nghe xong, thở dài.
Cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
Quách Vân lại quay sang ông Vũ, thái độ đầy kính trọng và lễ phép, "Bác Vũ, thật ra, anh Thiên rất kính trọng bác, cũng rất coi trọng ý kiến của bác, chỉ là...." Cô hơi ngập ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp..."Những người trẻ như chúng con, cũng có suy nghĩ và thế giới của riêng mình.
Con cũng biết, hai bác thật lòng mong anh Thiên được tốt, tức giận cũng là bởi vì sợ anh Thiên sau này mang tai tiếng, chịu khổ, nhưng mà, tuổi trẻ ai mà không khí huyết dâng trào ạ.
Bác Vũ hồi trẻ, con nghĩ cũng nhiệt huyết tràn đầy còn hơn anh Thiên bây giờ ấy chứ?"
Ông Vũ bị Quách Vân nói trúng vào tim đen, những thứ chôn sâu trong ký ức ngày nào, phút chốc đều ùa về tràn ngập trong trí nhớ.
Hồi ấy, ông cũng như Minh Thiên, cũng bị cha ông là ông nội của Minh Thiên kìm cặp, giám sát, cũng bắt ông nhập ngũ, ở cái nơi xa nhà đến bao nhiêu tỉnh thành, khỉ ho cò gáy...chịu khổ, chịu cực, có cái thứ gì mà chưa từng trải qua đâu.
Nghĩ đến đây, hai hốc mắt của ông Vũ bất giác nóng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47633/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.