Gió biển thổi vào rất mát mẻ, mang theo hơi mằn mặn của biển, hương lá trà non cũng thoang thoảng làm người ta thoải mái không ít.
Từ Lạc nhìn chiếc nhẫn, do dự hỏi, "Thành, đây là..."
Diệp Thành lúc này có chút hồi hộp.
Có trời mới biết, cầu hôn phụ nữ nó lại công phu đến vậy.
Anh nguyên một tháng phải chuẩn rất lâu mới có thể chờ đến giây phút này.
Chỉ là anh không ngờ, giờ phút tặng nhẫn cầu hôn vợ mình lại một lần lại hao tốn khí lực đến vậy.
Cô ấy có đồng ý không?
Cô ấy sẽ chấp nhận chứ?
Trái tim Diệp Thành đập liên hồi như đánh trống.
Từ Lạc lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn kia, hồi lâu không nói chuyện.
Trong lòng xúc động dâng trào.
Cô nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh lam trong vắt, từng cục mây to trắng bị gió đẩy đi.
Bên dưới lại là mặt biển lăn tăn, lâu lâu gợn sóng yên ả.
Hồi lâu cô quay đầu nhìn Diệp Thành, trong âm có chút chất vấn.
"Thành, em vẫn có thể tin anh đúng không?"
Diệp Thành xoa đầu Từ Lạc, kiên định nói, "Có thể, em suốt đời này đều có thể tin anh, anh yêu em."
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt hoàn toàn là tình ý.
Diệp Thành ôm Từ Lạc, anh chậm rãi bày tỏ từng câu từng chữ trong lòng anh với cô, "Lạc Lạc, em có biết không, anh biết rất nhiều về thân thế lúc trước của em, em đã từng ở đây, có ông bà, sống rất vui vẻ, bao nhiêu kỷ niệm đáng giá nhất đều hình thành ở đây.
Nhưng sau này, người mang đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47639/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.