Bên ngoài Phòng khiêu vũ.
Từ Lạc cảm thấy có chút không thoải mái liền đi ra khỏi phòng.
Lúc cô đi ra khỏi, có hơi quay đầu lại nhìn, mắt loáng thoáng nhìn thấy, Trần Phong và Lộ Hà đang ngồi bên nhau cười nói ngọt ngào.
Đặng Đình Phi và Lương Minh Phương ôm con trai của cô.
Còn có Diệp Thành....có lẽ anh đi đi lấy đồ cho cô, một lát sẽ tìm cô.
Từ Lạc hít sâu một hơi, cười cười.
Giờ khắc này thật sự hạnh phúc như vậy.
Cảm giác giống như một chuyến tàu vượt bao giông bão trở về cảng an toàn, lại giống như đi trời mưa về lạnh lẽo liền có ngay lò sưởi ấm áp, hay giống như thời tiết muốn đóng băng, nhưng lại có người yêu bên cạnh ôm lấy sưởi ấm...!
Từ Lạc chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn, cô cầm lấy điện thoại, hướng về phòng khiêu vũ kia, tách một tiếng, chụp lại khoảnh khắc mà cô cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Đoạn cô đi tới boong tàu, cô nhìn lên bầu trời, cảm thán, quả nhiên y như lời Diệp Thành từng nói với cô, ban đêm nếu ở trên boong tàu nhìn lên bầu trời, em sẽ thấy giống như có hai thế giới, kỳ ảo vô cùng.
"Sao em lại ra ngoài boong tàu rồi, trời lạnh đấy?" Một giọng nói từ tính vang lên phía sau.
Từ Lạc vừa quay đầu lại liền cảm giác được một chiếc áo khoác dày ấm áp phủ lên người.
Là Diệp Thành, anh đã đứng bên cạnh cô, đưa cho cô một ly sữa nóng, "Uống chút sữa ấm đi này, dạ dày đã không tốt, lần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47652/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.