Sau một đống lễ nghi rườm rà diễn ra, cuối cùng cũng đến phần trao nhẫn.
Từ Lạc đứng dưới sân khấu, nhìn đôi giai nhân trên bục, trong mắt của hai người họ hiện tại chỉ có đối phương, loại cảm giác ngọt ngào kia đã hòa hết vào không khí làm lây động hết lòng người ở chỗ này.
Lúc Đặng Đình Phi trao nhẫn cho Lương Minh Phương, anh thiếu điều suýt nữa là quỳ gối luôn xuống đất, làm náo nhiệt một mảnh.
Chiếc nhẫn kia lấp lánh xinh đẹp rốt cục cũng chậm rãi đeo vào ngón tay của Lương Minh Phương, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Đặng Đình Phi nhìn chiếc nhẫn đã chắc chắn nằm trên ngón tay nhỏ nhắn của Lương Minh Phương, trong nháy mắt, trái tim xao động bình tĩnh lại.
Người đã là của mình sau này có thể yên tâm.
Anh nắm chặt bàn tay vợ mình, cảm xúc dâng trào.
Anh trước giờ chưa bao giờ biết nói mấy lời tâm tình bể bình, vì vậy trước mặt vợ mình lúc này, chỉ nói: "Vợ à, anh sẽ đem tình yêu và chung thủy cả đời này của anh, đều cho một mình em."
Lương Minh Phương nhìn đôi mắt đen đầy tình cảm của Đặng Đình Phi, nhẫn nhịn lại chua xót trong lòng, khẽ mỉm cười trực tiếp hôn lên.
Từ Lạc ở bên dưới tiện tay lấy điện thoại chụp mấy tấm lưu lại hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ.
Nghi thức kết thúc, bữa tiệc lúc này cũng được dọn lên lần lượt.
Chiếc du thuyền xa hoa đã ở giữa biển.
Biển ban đêm rõ ràng mang một khí thế hào hùng, nhưng lại vô cùng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47657/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.