Trong phòng bệnh.
Từ Lạc vừa trong mơ dần tỉnh lại không lâu. Diệp Thành vừa vào đến nhìn thấy bộ dạng mơ màng của cô, liền đi tới rót cho cô một ly nước ấm, sau đó lại cẩn thận gọt táo cho cô.
Bộ dạng ôn nhu, dịu dàng này không giống như một người vừa nãy tại phòng tiệc lạnh lùng, khí thế sắc bén. Lãnh đạm cự tuyệt người ta.
Anh gọt táo xong, đưa đến bên miệng Từ Lạc, thuận tay ôm luôn cô vào ngực, thở phào nói, "vẫn là ôm em mới yên tâm."
Từ Lạc cắn một miếng táo, "anh sao thế?"
"Vừa nãy ở bữa tiệc có người muốn quyễn rũ anh. Cô ta là một ngôi sao nữ ở công ty giải trí của Cao tổng, cô ta đi theo anh, còn muốn anh làm cô ta ở phòng vệ sinh." Thanh âm Diệp Thành trầm thấp, "nhưng mà anh kiên quyết cự tuyệt, anh rất ghét bọn người không yên phận kia."
Từ Lạc nuốt xuống miếng táo, cô nói: "Vậy giờ anh đây là....muốn em khen anh đó hả?"
" Không phải đâu." Diệp Thành cũng tự mình căn một miếng táo, điềm tĩnh nói: "Anh nói chuyện của mình với em, chính là không lừa không gạt, anh sợ em lại hiểu lầm anh. Anh chỉ hi vọng em không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, thật đấy."
Từ Lạc ăn táo xong, chẹp miệng, nằm lên giường, " em không nghĩ gì đâu...cũng gần đến thời gian cho Tiểu Thiên uống sữa rồi nhỉ?"
Diệp Thành nhìn đồng hồ, theo thời gian bình thường, thì nhóc con này cũng sắp tỉnh rồi. ngôn tình tổng tài
Anh đắp mền cho Từ Lạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47672/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.