Ngày khai trương lại quán đã tới. Khu phố này qua năm mới dường như dần nhiều người qua lại hơn, Từ Lạc ở nhà chuẩn bị cả tuần để mở lại quán.
Ngày khai trương, lượng người vẫn rất lớn. Bốn nhân viên phục vụ làm cũng không đủ, thế là Từ Lạc đích thân ra trận. Vừa phụ trách đón khách order vừa bưng đồ ăn, bận đến tối mặt mày.
Đợi đến lúc rảnh đã là mặt trời đi về hướng tây. Trong quán ngớt khách, lúc này Từ Lạc mới rảnh rỗi một chút, cô lau mồ hôi trên trán cười nói với Ngọc Thảo bên cạnh, " cuối cùng cũng qua đoạn quan trọng sau khi khai trương lại rồi, mệt quá."
" Chị Từ à, chị vẫn là nên nghỉ nhiều chút đi, em cảm thấy sức khỏe chị bây giờ...không chịu được áp lực nhiều như vậy đâu?"
" Không sao đâu." Từ Lạc khoát tay, cũng chẳng xem là chuyện gì to tát, cô ngồi vào sau quầy, tự rót cho mình cốc nước, uống một hơi lại nói, "chị có làm gì nhiều đâu, mấy đứa em bận tối mắt tối mũi, chị nếu còn mặc kệ, khách hàng họ chạy hết...không mấy, vài bữa nữa, tuyển thêm vài nhân viên đi."
Ngọc Thảo gật gật đầu tán thành, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Từ Lạc ngồi một lúc lâu, kéo thân thể mệt mỏi muốn đứng dậy, ai ngờ trước mặt tối sầm, cảm giác nặng nề hoa mắt như nổ đom đóm lại dâng lên.
Cô vịn quầy đứng một lúc lâu, cảm giác mơ hồ trước mặt vẫn không hề tan đi, đến lúc bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo của Lộ Hà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47694/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.