Mãi lâu, Trần Phong mới thả lỏng ngữ khí một chút, nhưng ý tứ kiên định lại đầy tràn trong đó, không hề ít đi chút nào, anh nhàn nhạt nói:
"Mẹ, người mãi mãi là mẹ của con, nhưng mà con vẫn còn có một câu muốn nói với mẹ. Con biết mẹ là một người mẹ phi thường, có suy nghĩ riêng của mình, nhưng con trai mẹ cũng đã sớm trưởng thành, con có thể dẫn dắt Trần thị ngày một huy hoàng hơn cả lúc đầu, cũng có nghĩa là con đã chính chắn cho tất cả những suy nghĩ và quyết định của con."
Vừa nói, Trần Phong vừa kéo Lộ Hà đứng dậy, nửa ôm lấy cô, tiếp lời, "con biết, xung quanh mẹ có rất nhiều cuộc hôn nhân bởi vì lợi ích mà liên kết. Nhưng mà mẹ à, con là một người theo đuổi chất lượng cuộc sống nghiêm túc đến cực điểm. Người yêu của con, nhất định phải là người mà con yêu nhất, thích nhất, muốn cả đời sống cùng cô ấy nhất. Con biết Mặc Vân là một cô gái tốt, nhưng đáng tiếc, con lại không có ý định muốn sống chung cả đời với cô ấy, về điểm này, con hi vọng mẹ có thể thấy rõ điểm này."
Hai mắt Trần phu nhân nhất thời kinh ngạc tronej tròn.
Trần Phong con trai bà, từ trước đến nay, chưng bao giờ quét hết mặt mũi của bà như vậy.
Bà hơi run rẩy đứng dậy, ánh mắt không thể tin được nhìn thẳng vào Trần Phong, "Tiểu Phong, mẹ là mẹ của con!"
" Con biết." Trần Phong gật đầu, "nhưng trong quan điểm sống của con, cha mẹ có thể vì hôn nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47703/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.