Sáng hôm sau, lúc Vũ Minh Thiên và Lương Minh Phương đi ra ngoài, đã thấy Từ Lạc đang ngồi ăn sáng một mình.
Vũ Minh Thiên đi tới bên cạnh Từ Lạc ngồi xuống, cười nói, "sao dậy sớm thế?"
Từ Lạc nhấp một ngụm sữa ấm, chép miệng nói, "tại không ngủ được nên dậy sớm chút."
Vũ Minh Thiên từ chỗ nhân viên lấy một bộ đồ ăn sạch, dùng tiếng anh nói cảm ơn nhân viên kia, rồi quay qua Từ Lạc hỏi, "hôm nay, em muốn đi chơi chỗ khác nữa không, ở Luân Đôn này còn có mấy chỗ rất vui, chúng ta có thể..."
Minh Thiên còn chưa nói hết thì phía đối diện, một người đàn ông đi tới.
Vũ Minh Thiên hơi nhấc mắt nhìn, Diệp Thành.
Diệp Thành mặc bộ quần tây áo sơ mi đơn giản, thoạt nhìn không khí thế sắc bén như bình thường ở công ty. Lúc này, anh đang ôm Diệp Lạc Thiên, hai cha con một lớn, một nhỏ cứ vậy cắm cọc trước mặt Từ Lạc.
Diệp Thành nhìn sâu Vũ Minh Thiên ngồi bên cạnh Từ Lạc một cái, da miệng giật giật, nhưng cũng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh ngồi bên kia Từ Lạc.
Từ Lạc từ trong tay Diệp Thành nhận lấy Diệp Lạc Thiên, nhóc con tỉnh táo, đồng tử đen láy đánh giá khắp nơi, ngón tay ú thịt nho nhỏ còn đang động đậy chẳng mục đích.
Từ Lạc cúi đầu nghịch má nhỏ của nhóc con, "anh đút sữa cho con chưa?"
Trên tay còn lại của Diệp Thành cầm bình sữa của Diệp Lạc Thiên, "giờ anh đút này."
Vừa nói, anh vừa cầm bình sữa nhỏ giọt lên tay mình thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47710/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.