Lương Minh Phương ngồi xụp xuống, nước mắt lăn dài, trong đôi mắt hằn lên tia máu, " Đình Phi anh ấy cậy mạnh gì chứ? Tại sao anh ấy phải lừa tôi, tại sao muốn tự mình đi mạo hiểm chứ?"
Thanh âm Diệp Thành vang lên, cổ họng cũng khẽ chuyển động. " Tên Đặng Dũng kia gửi cho Đình Phi một bức di ảnh của cô. Cậu ấy sợ cô gặp nguy hiểm, cho nên bảo cô đến chỗ tôi dời sự chú ý."
Cả người Lương Minh Phương phát run. Nước mắt lại rơi.
Diệp Thành hít sâu một hơi nói tiếp, " mấy hôm nay, tôi và Đình Phi một mực bố trí để bắt Đặng Dũng, vốn dĩ sắp biết hắn ở chỗ nào rồi, thật không nghĩ tới Đặng Dũng lại có ý cá chết lưới rách, trực tiếp lái xe, thừa dịp Đình Phi không chuẩn bị, đâm xe cùng chết với cậu ấy."
Từng lời của Diệp Thành như búa nện lên đầu Lương Minh Phương, cô chỉ cảm thấy đầu đau xen lẫn choáng váng từng trận một.
Cửa phòng bị đẩy ra, từ bên ngoài Hoàng Hiếu đi vào. Anh đi tới bên cạnh Diệp Thành, nói, " Diệp tổng, tình huống đại khái đã tra rõ, Đặng tổng là lúc lái xe gần tới quốc lộ B và đường Yên Thế, bị Đặng Dũng theo dõi. Tên kia hẳn là không muốn sống nữa, trực tiếp đâm xe thẳng vào xe của Đặng tổng, xe anh ấy trực tiếp bị đâm mạnh, bị lật, hai bên cửa sổ, kính xe bị bể toàn bộ."
Lương Minh Phương bật đứng dậy, gắt gao túm lấy cánh tay của Hoàng Hiếu, " vậy Đình Phi thì sao? Tình hình anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47743/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.