Diệp Mộng một bên dường như nhìn thấy sự lạnh lùng và không vui của Diệp Thành hiện tại, sợ lại chọc giận hắn, vội vàng kéo Lưu Tâm Nhã, " anh họ, vậy bọn em...đi trước."
Vừa nói vừa dẫn Lưu Tâm Nhã đi ra ngoài, chỉ là cô ta còn chưa kịp đi ra đến cửa thì phía sau, giọng của Diệp Thành lãnh đạm vang lên, " Diệp Mộng, ở lại, anh có việc muốn hỏi em."
Hai tay Diệp Mộng bỗng run lên gật gật đầu, dặn dò Lưu Tâm Nhã ra bên ngoài trước, sau đó tự mình đi tới bên cạnh Diệp Thành.
" Anh họ, anh tìm em còn việc gì khác nữa sao?"
Diệp Thành ngồi tại ghế trầm mặc một lát, bỗng nhiên hắn ý tứ hàm xúc không rõ mà cười nói, " Diệp Mộng, em cảm thấy bản thân mình là một đứa lưu manh sao?"
Diệp Mộng kinh hãi trợn mắt, " anh nói cái gì, em lưu manh gì chứ ?"
Diệp Thành khẽ nhếch môi cười khẩy một cái. Đôi mắt chợt lạnh xuống vài phần. Rõ ràng hắn đang dần tức giận.
" Diệp Mộng, em nếu như không phải lưu manh, tại sao lại có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy? Tiệm bánh ngọt của Từ Lạc bị một đám du côn đập phá, em dám nói không liên quan đến em không?"
Diệp Mộng kiên quyết phủ nhận, " em không biết chuyện này, em không có làm."
Diệp Thành nén cơn giận, hắn từ tốn nói, " Anh biết em nhất định sẽ chối.
Trong lòng Diệp Mộng nổi lên dự cảm xấu, sợ hãi không thôi, hai lòng bàn tay nắm chặt, toát đầy mồ hôi.
Diệp Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47747/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.