Không gian dường như ngưng trọng.
"Diệp Thành hối hận sao?" Thân thể Từ Lạc cứng đờ mà nghĩ. Sau đó lại bình tĩnh, cô cười nói với hắn, " anh hối hận, là vì tôi đang mang thai con trai anh...."
Diệp Thành nhận lấy xe mua đồ trong tay Từ Lạc, hắn nói, " không liên quan đến chuyện con cái đâu."
Hai người vừa đẩy xe đi vừa nói chuyện. Diệp Thành nhìn qua Từ Lạc, khoảng cách rất gần, hắn có thể nhìn rất rõ ràng hàng mi cong dày của cô. Hắn nói, " Chuyện em mang thai con anh, vốn không liên quan về việc anh nói hối hssnj cả, anh là vì em."
Từ Lạc trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn phía trước, cũng không có nhìn hắn, cô nói, " Diệp Thành, anh lúc nào cũng như vậy."
Bước chân Diệp Thành đẩy xe ngừng lại. Từ Lạc cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, cô chậm rãi nói,
" Diệp Thành, lúc sống chung với tôi, anh không kiêng dè mà qua lại với Lưu Tâm Nhã. Ly hôn với tôi xong, sắp sửa tốt đẹp với cô ta, hiện tại anh đá cô ta cũng là quyết tuyệt như vậy."
Từ Lạc không nhìn hắn, lạnh lùng nói, " Rồi bây giờ, anh nói anh hối hận, muốn quay lại với tôi, anh có ý gì?"
Diệp Thành không nói chuyện, những duỗi bàn tay thon dài của hắn nhẹ nắm lấy những ngón tay của Từ Lạc đang đẩy xe. Hắn mới nói,
" Anh, ở trên mặt tình cảm rất ấu trĩ, bản thân anh lại không biết. Cứ vậy mà vô cớ bắt người khác trở thành vật bồi táng cho tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47757/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.