Vốn tưởng chuyện của Ngọc Thảo cứ thế mà qua đi. Ai mà ngờ vẫn chưa xong.
Ngày hôm sau, đám người ở RMC lại tiếp tục order.
Địa chỉ ship đồ vẫn ở chỗ cũ. Trên đơn ghi chú kia còn ghi rõ một yêu cầu, "phải để cho chủ quán đích thân đưa."
Ngọc Thảo không có biện pháp, nhìn Từ Lạc một cái. Từ Lạc nhìn đến sắc mặt cô là hiểu ngay, trực tiếp quăng luôn ba chữ, " không nhận order."
Ai biết đám người kia càng dai hơn.
Đơn này không nhận, mấy người này lại order đơn khác, đồ giống nhau, địa chỉ cũng y cũ.
Duy nhất một chi tiết không giống đó là nội dung ghi chú. Trên đó viết tên, điện thoại, địa chỉ gia đình, số thẻ căn cước của Ngọc Thảo, cùng với một dòng chữ, " Bà chủ các người còn không đến, hậu quả tự gánh. Hahaha."
Mặt Ngọc Thảo nhất thời trắng bệch.
Đây chính là gây uy hiếp trắng trợn.
Từ Lạc nhìn thông tin order trên màn hình, trên mặt không tỏ rõ biểu cảm, nhưng trong tay, đã xiết chặt cây bút.
Thật khốn nạn.
Cô không biết mình đã chọc vào ai, vậy mà kẻ kia lại ngang nhiên kiếm cớ gây với cô và Ngọc Thảo.
Nhìn vào đơn hàng cho thấy, đám người kia là nằm lòng tin tức và sinh hoạt của Ngọc Thảo, nếu không nhận đơn, bọn kia nhất định sẽ đối phó với Ngọc Thảo.
Bỉ ổi.
Ngọc Thảo không nói chuyện, vừa ngẩng đầu đã thấy Từ Lạc ra hiệu cho phòng bếp làm đồ. Hai người trầm mặc hồi lâu, Từ Lạc lại từ cửa sổ bếp cầm lấy đồ vừa làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47772/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.