Diệp Thành buông bát xuống, tiện tay lấy luôn khăn giấy ở bên cạnh để lau miệng. Hắn nói, " Từ Lạc, em nhớ uống canh đấy, còn nữa, đừng có để đói bụng."
Từ Lạc mặt lạnh, tay chỉ thẳng ra cửa, " anh cút về mau."
Diệp Thành đứng dậy hít một hơi sâu, trên cao nhìn xuống Từ Lạc, hắn nói, " sau này, từ thứ 2 đến thứ 7, anh sẽ đều ở phòng cách vách em, có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh đấy, anh cũng sẽ thường xuyên chăm sóc cho em."
Khóe miệng Từ Lạc giật giật...Cái tên tra chết tiệt này..
Cô nhìn lướt qua bàn ăn vừa bị càn quyét sạch bách, đây mẹ kiếp là ai đang chăm sóc cho ai nha? Đầu chó tên kia chắc là bị hút hết chất xám rồi đi.
Cô tức giận, chất vấn hắn, " anh ở cách vách của người ta."
"Bọn họ không còn nữa." Hắn đáp.
Từ Lạc nhất thời cảnh giác, " anh giết người cướp phòng?"
Diệp Thành suýt bị cô làm cho nghẹn chết, hồi lâu hắn mới mặt lạnh, ngữ khí nghiêm túc, " ...Anh cho nhà họ thuê một căn hộ của anh ở gần trung tâm thành phố với giá thấp hơn, còn phòng cách vách em trước họ ở, anh mua lại rồi, hiểu chưa?"
Từ Lạc nghiêng đầu, " Lập tức phánh ngay, tôi không muốn thấy anh."
Diệp Thành không nói chuyện, hắn nhìn Từ Lạc một cái thật sâu, sau đó mới xoay người ra cửa.
Nghe tiếng cửa đóng rầm một tiếng, Từ Lạc mới thả lỏng thân mình một chút.
Diệp Thành gần đây bị ấm đầu, hay thần kinh gì đó, cô thực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47776/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.