Diệp Thành cũng nghiêm túc không kém, hắn nghiêm giọng, " nơi này chính là nhà em, phòng cũng đã chuẩn bị xong cho em rồi.
Dứt lời hắn kéo tay cô lại.
Từ Lạc kéo tay hắn ra, " cảm ơn ý tốt của Diệp tổng, nhưng tôi không nhận nổi, ở thì không cần đâu, tôi đã thuê được nhà rồi. Sau này cũng không phiền anh quan tâm, còn về đứa bé, anh đến thăm thì tốt, mà không đến thăm cũng không sao cả, tôi đây cũng không bận tâm."
Diệp Thành nhíu mày, " Từ Lạc, tôi đây cũng muốn đối tốt với em, sao em cứ muốn đi khỏi tôi?"
Từ Lạc đang muốn nói thêm, thì từ ngoài cửa lớn, tiếng giày cao gót vang lên. Cô quay đầu lại nhìn,
Là Diệp Mộng.
Đôi mắt kẻ chân mày thật đậm của Diệp Mộng liếc xéo Từ Lạc một cái, cô ả trực tiếp đi qua mặt Từ Lạc đến chỗ Diệp Thành đứng, vui vẻ, " Anh họ à."
" Có việc gì, nếu đến không phải xin lỗi Từ Lạc, vậy em về đi." Diệp Thành lạnh nhạt nói.
Diệp Mộng cười gượng gạo, bộ dạng có chút lúng túng, " anh họ, chuyện đó, em ....thật sự không có mà...em.."
" Diệp Mộng." Thanh âm của Diệp Thành đột nhiên lạnh lẽo hơn, " anh nói rồi, anh không phải công an điều tra, anh không cần nói bằng chứng, nhưng có một số việc, tự lòng con người ta phải hiểu rõ, em đừng có chạm đến sự nhẫn nhịn cuối cùng của anh giành cho em."
Diệp Mộng nghe thanh âm của Diệp Thành, trong lòng lại run rẩy, nhưng lại không cam tâm, cô ả tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47780/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.