Đại sảnh bệnh viện.
Cả đám người với một mảnh xôn xao, la hét ầm ĩ.
Dượng của Từ Lạc lúc này mặc một cái áo bông đã cũ, trực tiếp ngồi chính giữa, ánh mắt âm lãnh.
Bên cạnh là Dì đang khóc sướt mướt, vừa khóc, bà ta vừa đỡ một cánh tay cho chồng mình.
Cánh tay kia, hình như trật khớp rồi.
Chuyện này cũng không kì quái, Diệp Thành hắn luyện Karate nhiều năm, trình độ gần như là võ sư, so với cái loại hua tay múa chân như Dượng, thì ông ta thua hắn là cái chắc.
Bị hắn tháo khớp thôi, căn bản vẫn còn nhẹ.
Lúc này, một người đàn ông trung niên được xem là họ hàng xa của Từ Lạc đi tới bên cạnh Dượng. " Này, chút tiền ông hứa cho tôi còn tính không? Bọn tôi đã giúp ông đến mức này rồi? Ông không thể đổi ý."
" *** mẹ nó, đổi ý cái chó gì, tôi mà đổi ý sao?" Dượng ánh mắt như dao găm, " cứ để đó, ông đây cân hết."
" Ông có được không đấy? Cái tên kia chắc chắn là dân chơi lớn, không thể đấu lại hắn đâu." Người đàn ông kia vẻ mặt ái ngại nói.
" Hứ, ông đây sợ sao? Chẳng qua có chút võ thôi, cũng chả phải dạng thứ dữ gì." Dượng già mồm sôi máu nói.
Thấy Dượng nói thế, đám người như rót thêm dũng khí, lại tiếp tục khóc lóc ăn vạ, làm đại sảnh bệnh viện nhất thời không khác gì cái chợ bán đồ ăn...náo nhiệt.
Đúng lúc này, ngoài cổng bệnh viện bỗng dưng đỗ mấy chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Cửa xe mở ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47787/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.