...
Bệnh Viện X.
Mùi nước khử trùng nồng nặc, kích thích xoang mũi, vách tường sơn trắng, cách đôi hành lang thành một đường nhỏ chật chội.
Phòng cấp cứu.
Ba chữ đỏ tươi " đang phẫu thuật " vẫn sáng lấp lánh.
Diệp Thành ngồi suy sụp trên ghế dài lạnh như băng của bệnh viện. Tâm loạn như nhập ma.
Hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại làm như vậy. Hắn thật thấy chán ghét khi Lưu Tâm Nhã kia lại đề nghị muốn làm chuyện đó với hắn...
Phiền chán tới mức hắn phải đạp chân ga mà đi tới nhà của Từ Lạc...
Không, không phải Lưu Tâm Nha kia là lí dó lớn nhất...
Mà lí do khiến hắn sợ nhất chính là Từ Lạc sẽ rời xa hắn, nên hắn mới làm như vậy.
Nhớ lại lúc hắn tìm được căn nhà cũ nát nhà cô. Cả đám người được gọi là thân thích của Từ Lạc lại khước từ hắn.
Đuổi khéo hắn đi.
Nhưng trong lòng hắn khi đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền bất chấp mà đạp cửa đi vào...
Cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt hắn chính là Từ Lạc áo váy bị rách, nằm trên mặt đất, cả người đều là máu, ngất lịm hoàn toàn.
Khi đó, một khắc kia lại là loại tình cảm gì?
Là thương yêu cô, hay là thương hại cô? Hắn không chắc...
Giống như tất cả tâm tình đều bị mất sạch, trong nháy mắt, hắn vừa giận, vừa sợ, vừa vội, cả người như muốn nổ tung.
...
Hành lang vang lên tiếng giày cao gót dồn dập. Không lâu, vóc dáng của một cô gái đi tới.
Thu Lan đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47789/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.